Chương 15 và 16 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca

CHƯƠNG 15: BA DỤ NGÔN VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA.

Thiên Chúa yêu thương hết mọi người và muốn cứu chuộc tất cả mọi người, Người không loại trừ bất cứ ai, kể cả những người tội lỗi đều có thể đến với Chúa, đến với Đức Giêsu, và Đức Giêsu sẵn sàng tiếp đón họ, giảng dạy cho họ về nước trời, và cùng ăn cùng uống với họ như những người bạn thân. Trước những lời chỉ trích của người Pharisêu đối với việc Đức Giêsu yêu thương và đồng bàn với những người tội lỗi, Đức Giêsu chẳng những không ngần ngại, nhưng còn mạnh mẻ nói đến niềm hân hoan của Thiên Chúa, khi tìm được và cứu vớt những người tội lỗi. Đức Giêsu cũng muốn kêu gọi những người Pharisêu, nên biết vui mừng vì những người tội lỗi đã hoán cải ăn năn. Ba dụ ngôn trong Chương này là phản biện của Đức Kitô về sứ vụ của Ngài, giải thích tại sao Ngài kết giao với những người tội lỗi và ngay cả ăn uống với họ.

Ngài đã thấy con người họ. Họ là chiên đi lạc lối và cần một mục tử để đem họ về nhà. Họ là đồng bạc bị thất lạc, được đóng ấn với hình ảnh của Thiên Chúa, cần được lưu hành trở lại. Họ là những đứa con không nghe lời, tiêu phí tài sản thừa kế và cần trở về nhà với Cha. Bạn thấy gì từ những người đang bất hòa với bạn, đang gây nên những đau khổ cho bạn? Liệu bạn có thấy được những nhu cầu cần một lối thoát của họ?

Ngài đã thấy họ đi vào đường lối đó như thế nào? Chiên là loại động vật khờ khạo và thường hay đi lạc đường, nhưng những người mục tử thiêng liêng trong Ítraen đã không trung thành sứ vụ của họ đối với dân (Gr 23; Ed 34). Người phụ nữ thất lạc đồng xu bởi vì sự thiếu cẩn thận, và người con đã bị lạc bởi vì sự bướng bỉnh của anh ta. Người Cha đã không đi tìm con trai, nhưng để cho anh ta học bài học theo cách đầy nhọc nhằn và khám phá ra rằng khi anh ta quay về nhà thì tốt đẹp như thế nào. (Rm 2, 4.) Khi một người thân của bạn lạc lối, bạn có thể biết con đường họ đang đi sẽ đưa họ đến đâu và phản ứng của bạn sẽ như thế nào? Đã bao nhiêu lần bạn thất bại trong việc tìm kiếm những người mà bạn biết rằng họ đang bị lạc lối?

Ngài đã thấy những khả thể của họ như thế nào? Đức Giêsu luôn luôn thấy tiềm năng nơi con người. Con chiên có thể được mang trở lại đàn và đem lại niềm vui cho người mục tử; đồng xu bị mất có thể tìm lại được; và người con cũng có thể quay trở về,  phục vụ Người Cha một cách đáng yêu. Áo đẹp nhất: Tượng trưng cho phẩm giá con người Nhẫn: Tượng trưng quyền làm con và quyền kế thừa gia tài của Cha. Dép: Tượng trưng cho con người tự do, khác với người nô lệ. Ba dụ ngôn này đánh động biết bao tâm hồn và giúp người ta hiểu được tình yêu của Thiên Chúa thật bao la vô bờ bến. Vẫn luôn còn đó niềm hy vọng cho mỗi người tội nhân, bởi Đức Giêsu đón tiếp tất cả mọi người. Có ai đã từng gây hại cho tôi? Tôi có còn quan tâm đến họ? Chúa muốn gì với tôi trong mối tương quan này?

CHƯƠNG 16: NHỮNG GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC GIÊSU

Chủ đề trong chương này là tiền bạc và mục đích nhằm để dạy chúng ta vị trí thích hợp của tiền trong cuộc sống.

Chúng ta có thể phí phạm tiền bạc? (c.1). Người tôi tớ nên sử dụng của cải vì mục đích tốt cho chủ của họ và không phải cho sự tận hưởng riêng tư của họ (1 Cr 4, 2). Thiên Chúa muốn chúng ta vui hưởng những món quà của Ngài (1Tm 6, 17), nhưng Ngài cũng muốn chúng ta sử dụng chúng một cách khôn ngoan. Có khi nào bạn nghĩ rằng những gì Thiên Chúa trao vào tay bạn không chỉ là sở hữu của bạn, nhưng còn là của những người khác nữa mà bạn có trách nhiệm phải quản lý và chia sẻ với người khác?

Chúng ta có thể dùng tiền phục vụ Thiên Chúa? (c.2-9). Ông Chủ này có một quy tắc: thức tỉnh-bất ngờ: ông phải giao cho quản gia một tài khoản (Rm 14, 10–12; 2 Cr 5, 10). Khi đó anh phải biết dùng nó cách khôn ngoan và đầu tư của cải vào con người và tương lai. Chúng ta không “mua” bạn hữu, nhưng chúng ta có thể làm bạn vì Chúa nhờ sử dụng tiền một cách khôn ngoan. Phải chăng bạn sẽ được đón tiếp vào thiên đàng bởi vì sự quản lý của bạn làm cho người khác có thể nghe tin mừng và được cứu?

Chúng ta có thể thử phục vụ Thiên Chúa và Tiền bạc? (c.10-18). Những người Pharisêu đã thử điều này nhưng không thành công. Làm sao bạn có thể vừa phục vụ sự công chính và bất công chính, điều lớn nhất và điều nhỏ nhất, điều Thiên Chúa tôn vinh và điều Ngài ghê tởm? Thế gian đo lường con người qua việc họ có bao nhiêu, nhưng Thiên Chúa đo lường con người bởi họ đã cho bao nhiêu. Có ai đó đã từng nói: “Hãy làm tất cả có thể, tiết kiệm tất cả có thể, và trao ban tất cả có thể.” Liệu đó có phải là cách sống của bạn?

Chúng ta có thể để tiền bạc làm chúa của mình? (c.19-31). Người đàn ông giàu có đã đi vào âm phủ bởi vì ông ta giàu có tiền của hơn là lòng trắc ẩn; ông ta đến đó bởi vì sự giàu có chính là chúa của ông. Abraham từng là một người giàu có, và Ngài lại ở trên thiên đàng. Tiền cũng có thể giúp đưa người ta lên thiên đàng (c.9), hay nó cũng có thể đẩy người ta xuống hỏa ngục. Tiền bạc là một tên đầy tớ tuyệt vời, một ông chủ kinh khủng, và một vị thần tồi tệ. Bạn đang sử dụng chúng theo cách thức nào?

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Hai Mùa Vọng III: Quyền Của Đấng Mêsia (Mt 21,23-27)

Bài kế tiếp

Ngày 13 – Tin Mừng Thánh Luca, Chương 15 – 16