Tin Mừng Theo Thánh Gioan: Chúa Giêsu – Đấng Cứu Độ Duy Nhất

Din giả:  Cha Giuse Nguyễn Quốc Thắng – Chánh xứ Giáo xứ Ninh Phát.

Thứ Sáu ngày 29.10.2021 từ 18g45 – 20g30

“Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.

Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14, 6).

Tin Mừng Chúa Giêsu theo thánh Gioan được tóm tắt trong phần dẫn nhập. Phần này giới thiệu một cách đầy đủ về Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người. Vì Ngài là Thiên Chúa làm người, nên Ngài là Thiên Chúa thật và cũng là người thật. Vì Ngài là Thiên Chúa thật và cũng là người thật nên Ngài là trung gian giữa Thiên Chúa với con người. Con người chỉ có thể đến được với Chúa Cha nhờ Ngài. Vì vậy, Ngài là Đấng Cứu Độ duy nhất. Nếu con người muốn được cứu độ, phải tin vào Ngài. Trên thực tế, có người tin, nhưng cũng có người không tin Ngài. Điều này gây ra sự chia rẽ trong nhân loại. Những ai sẵn sàng đứng vào số những người tin vào Ngài, thi sẽ được sống đời đời.

I. Chúa Giêsu là Thiên Chú

Tin Mừng theo Gioan mở đầu bằng lời khẳng định: “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa” (Ga 1, 1). Lời khẳng định của thánh Gioan mạc khải Chúa Giêsu đã có từ đời đời. Ngài ở với Thiên Chúa Cha. Nhưng Ngài không phải là Chúa Cha. Dù vậy, Ngài vẫn là Thiên Chúa, có bản tính Thiên Chúa.

Thánh Toma tông đồ được thấy Chúa Giêsu sau phục sinh, được thọc ngón tay vào lỗ đinh và bàn tay vào cạnh sườn đã thốt lên: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20, 28). Điều này thể hiện niềm xác tín của thánh Toma về bản tính Thiên Chúa của Chúa Giêsu.

Khi Chúa hiện ra tại biển hồ Tiberia, Chúa làm phép lạ cho các tông đồ bắt được mẻ cá lạ lùng.

Thánh Gioan đã nhận ra Chúa và nói với thánh Phêrô: “Chúa đó!” (Ga 21, 7).

Ngoài ra, nhiều lần Chúa Giêsu bày tỏ bản tính Thiên Chúa của Ngài khi Ngài nói: “Thầy là sự thật …” (Ga 14, 6); “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.” (Ga 8,12); “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25). Đây là những khẳng định chỉ dành cho Thiên Chúa. Bởi lẽ, con người chỉ có sự thật, sự sáng, sự sống…Chỉ có Thiên Chúa mới là sự thật, sự sáng, sự sống…. Khi Chúa Giêsu khẳng định Ngài là sự thật, sự sáng, sự sống…. chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa.

Đặc biệt, Chúa Giêsu đã thể hiện bản tính Thiên Chúa qua những phép lạ kỳ diệu mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể thực hiện được như đi trên mặt biển” (Ga 6, 17-20); chữa người mù từ thưở mới sinh được sáng mắt (Ga 9, 1-7); cho Ladaro chết được sống lại (Ga 11, 32-44)… Tất cả những phép lạ này chứng minh Ngài là Thiên Chúa. Bởi lẽ chỉ có Thiên Chúa mơi làm được những phép lạ này.

II. Chúa Giêsu là con người

Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật” (Ga 1, 14). Điều này cho thấy Chúa Giêsu thật sự là người, có hôn có xác như chúng ta. Có những đoạn Kinh Thánh thể hiện rất rõ bản tính người của Ngài. Ngài mỏi mệt. Ngài khát nước. Ngài cũng cần ăn uống như mọi người.

“Đức Giêsu bỏ miền Giuđê mà trở lại miền Galilê.  Do đó, Người phải băng qua Sa-ma-ri. Vậy, Người đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xykha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu- se. Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa. Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giê-su nói với người ấ: “Chị  cho  tôi  x in  chút  nư ớ c uống!”  Lúc đó,  các  m ôn  đ ệ   của Người đã vào thành  mua thức ăn ”   (Ga 4,3-8).

Chúa cũng có cảm xúc. Trước mộ Ladaro, Chúa đã khóc: “Khi đến gần Đức Giê-su, cô Ma-ri-a vừa thấy Người, liền phủ phục dưới chân và nói: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết.” Thấy cô khóc, và những người Do-thái đi với cô cũng khóc, Đức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến.  Người hỏi: “Các người để xác anh ấy ở đâu?” Họ trả lời: “Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem.”  Đức Giê-su liền khóc (Ga 11, 32-35).

Khi Chúa Giêsu bị xử án, Philato đưa Chúa ra cho dân chúng xem và nói: “Đây là người!” (Ga 19, 5). Có lẽ, qua Philato, Thiên Chúa mạc khải cho nhân loại biết Chúa Giêsu thật sự là người. Ngài đã trải qua cuộc khổ nạn bằng nhân tính của Ngài. Ngài cỏn thể hiện bản tính người qua việc cầu nguyện. Ngài cầu nguyện trước khi thực hiện phép lạ cho Ladaro sống lại (Ga 11, 41). Ngài cầu nguyện cho các tông đồ được hiệp nhất (Ga 17, 11). Ngài cầu nguyện cho những người tin Ngài được ở với Ngài (Ga 17, 24)… Những lời cầu nguyện của Ngài cho thấy Ngài là người. Ngài hoàn toàn lệ thuộc vào Cha.

III.     Chúa Giêsu là trung gian giữa Thiên Chúa và con người.

Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật, nên Ngài là trung gian giữa Thiên Chúa Cha với con người. Con người chỉ có thể đến với Thiên Chúa Cha nhờ Ngài như Ngài khẳng định: “Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14 ,6). Lời khẳng định của Ngài quả quyết chúng ta không thể tự mình đến với Thiên Chúa Cha. Không ai có thể đưa chúng ta đến với Thiên Chúa Cha ngoại trừ Ngài. Điều này cho thấy Ngài là Đấng Cứu Độ duy nhất. Nếu chúng ta muốn được cứu độ, chúng ta phải tin vào Ngài. Việc chúng ta tin vào Ngài quyết định số phận sống còn của chúng ta. Như vậy, việc hệ trọng nhất đời ta là tin vào Chúa Giêsu.

Khi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Dân chúng thấy Chúa đúng là Đấng họ cần. Thế là họ đi tìm Chúa. Gặp Chúa. Họ rất vui. Nhưng Chúa không vui. Bởi lẽ, Chúa biết họ tìm Chúa không phải vì Chúa, mà vì được ăn bánh no nê. Chúa nói họ đừng chỉ tìm kiếm lương thực hay hư mất, mà hãy tìm kiếm lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh. Để có lương thực này, con người phải làm việc của Thiên Chúa. Họ hỏi làm việc của Thiên Chúa là làm việc gì? Chúa trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.” (Ga 6, 29). Đây là việc quan trọng nhất đời ta. Mức độ hoàn thiện của đời ta tùy thuộc vào lòng tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu. Vì vậy, chúng ta hãy hết lòng tin tưởng nơi Ngài. Đồng thời, chúng ta hãy nhiệt thành giới thiệu Ngài cho mọi người, để họ tin tưởng nơi Ngài. Trong thực tế, có những người tin, nhưng cũng có những người không tin nơi Ngài. Điều này tạo nên sự chia rẽ.

IV. Chúa Giêsu gây chia rẽ.

  1. Chia rẽ trong nhân loại: Nhân loại chia thành hai khối đối kháng giữa những người đón nhận và không đón nhận Chúa Giêsu: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” (Ga 1, 1-12). Những người đón nhận Chúa thuộc về môn đệ Chúa. Những người không đón nhận Chúa thuộc về thế gian. Từ đó, chúng ta thấy có sự chia rẽ giưa môn đệ Chúa và thế gian “Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian” (Ga 17, 4).
  2. Chia rẽ trong hàng ngũ lãnh đạo tôn giáo: Có người ủng hộ Chúa. Có người chống đối Chúa “Trong nhóm Pharisêu, có một người tên là Nicôđêmô, trước đây đã đến gặp Đức Giêsu; ông nói với họ: “Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?” Họ đáp: “Cả ông nữa, ông cũng là người Galilê sao? Ông cứ nghiên cứu, rồi sẽ thấy: không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê cả.” (Ga 7, 50-52).
  3. Chia rẽ giữa đám đông với nhón mười hai: Khi Chúa Giêsu giảng về bí tích Thánh Thể, nhiều người không chấp nhận, nên đã bỏ đi. Chỉ có nhóm mười hai là trung thành: “Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa. Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. (Ga 6, 66-68).
  4. Chia rẽ trong dân chúng: Dân chúng chia rẽ vì Chúa Giêsu. Vì có người tin Chúa là Đâng Kitô. Có người không chấp nhận “Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: “Ông này thật là vị ngôn sứ.” Kẻ khác rằng: “Ông này là Đấng Kitô.” Nhưng có kẻ lại nói: “Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua Đavít và từ Bêlem, làng của vua Đavít sao?” Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ” (Ga 7, 40-43).
  5. Chia rẽ giữa giới lãnh đạo tôn giáo với dân: Khi Chúa Giêsu chữa người mù từ thưở mới sinh sáng mắt. Họ lại hỏi người mù: “Còn anh, anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh?” Anh đáp: “Người là một vị ngôn sứ!” Một lần nữa, họ gọi người trước đây bị mù đến và bảo: “Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi.” Anh ta đáp: “Ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được!” Họ mới nói với anh: “Ông ấy đã làm gì cho anh? Ông ấy đã mở mắt cho anh thế nào?” Anh trả lời: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông vẫn không chịu nghe. Tại sao các ông còn muốn nghe lại chuyện đó nữa? Hay các ông cũng muốn làm môn đệ ông ấy chăng?”  Họ liền mắng nhiếc anh: “Có mày mới là môn đệ của ông ấy; còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của ông Mô-sê. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông Môsê; nhưng chúng ta không biết ông Giê-su ấy bởi đâu mà đến.” Anh đáp: “Kể cũng lạ thật! Các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là người đã mở mắt tôi! Chúng ta biết: Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi; còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy. Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì.” Họ đối lại: “Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư?” Rồi họ trục xuất anh. (Ga 9, 17. 24-34).

IV. Chúa Giêsu cứu độ những ai tin Ngài:

  1. Thế nào là tin vào Chúa Giêsu?

–     Tin là đón nhân Chúa Giêsu: “Những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. (Ga 1,12). Đây là nên tảng của niềm tin. Tin vào Chúa Giêsu là đó nhận Ngài với lời thân thưa: “Lạy Chúa Giêsu. Con đón nhận Chúa”. Chúa sẽ đi vào cuộc đời chúng ta. Chúa sẽ giải thoát chúng ta khỏi sự nô lệ cho tôi lỗi, những đam mê bất chính và những thói hư tật xấu… Nhiều người trong chúng ta nô lực bằng tất cả sức mình để loại bỏ những thứ xâu 1xa đang không chế chúng ta, nhưng chúng ta bất lực. Nếu chúng ta tin vào Chúa Giêsu, đón Chúa vào cuộc đời ta. Ngài sẽ giải thoát ta.

–    Tin là vâng lời Ngài: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” (Ga 2,5). Tất cả những gì Chúa dạy chúng ta đều sinh ích cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy tuyệt đối vâng theo. Một thực tế nơi chúng ta là chúng ta muốn làm theo Lời Chúa, nhưng có điều gì đókhiên chúng ta cưỡng lại Lời Ngài. Chỉ khi Chúa Giêsu ở chúng ta. Ngài tác động nơi chúng ta. Chúng ta mới ngoan ngoãn vâng Lời Ngài.

–     Tin là trung thành với Ngài: “Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68).

Thánh Phêrô nói câu này sau khi nhiêu người bỏ đi. Vì thấy lời dạy của Chúa rất chướng tai. Họ không thể hiểu được lời Chúa nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga 6, 51). Thế là họ bỏ đi. Có lẽ thánh Phêrô cũng như Nhóm Mười Hai cũng chẳng hiểu Lời dạy của Chúa, nhưng họ vẫn trung thành vì họ tin vào Chúa Giêsu

–    Tin là theo Ngài: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10, 27). Tin và theo là hai động từ đồng nghĩa. Tin ai là theo người đó. Tin Chúa là theo Chúa như chiên đi theo mục tử. Trên thực tế, chúng ta muốn theo Chúa. Nhưng con đường theo Chúa thật gian nan. Vì vậy, nhiều lần trong đời, chúng ta không đi theo con đường Chúa đi. Chỉ khi Chúa ở trong ta, chúng ta mới có thể đi theo con đường của Ngài.

–    Tin là kết hợp với Ngài: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy” (Ga 15, 4). Đây là tuyệt đỉnh của niềm tin. Tin vào Chúa là kết hợp với Ngài, nên một với Ngài. Đây cũng là biểu hiện của tình yêu. Vì yêu là nên một với người mình yêu. Như vậy, theo Tin Mừng Gioan, tin và yêu đồng nghĩa. Tin cũng là yêu và yêu cũng là tin. Vì cùng là sự kết hợp. Một khi chúng ta kết hợp với Chúa, đời chúng ta sẽ sinh hoa trái. Hoa trái. Hoa trái đây chính là hạt giống Tin Mừng sinh hoa kết quả như mảnh đất tốt trong dụ ngôn người gieo giống (Mt 13 ,8).

  1. Đức tin có được là do đâu?

Chúa Giêsu đã khẳng định: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,44).

Điều này cho thấy chúng ta đến được với Chúa Giêsu nhờ Chúa Cha, chứ không phải sức riêng của chúng ta. Chính Chúa Cha lôi kéo chúng ta. Nhưng Ngài vẫn tôn trọng tự do của chúng ta. Chúng ta có thể để cho Ngài lôi kéo hoặc cưỡng lại. Nếu chúng ta để cho Ngài lôi kéo, Ngài sẽ lôi kéo chúng ta đến với Chúa Giêsu. Như vậy, chúng ta đến với Chúa Giêsu, tin vào Chúa Giêsu là do sự tác động của Chúa Cha.

Cùng với sự tác động của Chúa Cha là sự thúc đẩy của Thánh Thần. Chính Thánh Thần thúc đẩy chúng ta. Ngài đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu đã quả quyết điều này với các tông đồ: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến” (Ga 16,13). Điều này cho thấy vai trò của Chúa Thánh Thần là đưa chúng ta đến sự thật. Chúa Giêsu là sự thật (Ga 14, 6). Như vậy, Chúa Thánh Thần đưa con người đến với Chúa Giêsu. Thánh Phaolo rất xác tín điều này khi Ngài nói: “Không ai có thể nói rằng: “Đức Giê-su là Chúa”, nếu người ấy không ở trong Thần Khí” (1Cr 12, 3b). Điều này cho thấy niềm tin vào Chúa Giêsu nơi chúng ta là do Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, Chúa Thánh Thần không hoạt động một mình, Ngài phối hợp với các nhân chứng. Chính Chúa Giêsu khẳng định điều này khi Ngài nói: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu” (Ga 15, 26-27).

Ở đây chúng ta thấy Chúa Thánh Thần và các tông đồ làm chứng về Chúa Giêsu. Các tông đồ rao giảng về Chúa Giêsu, chia sẻ kinh nghiệm cua các ngài về Chúa Giêsu cho người nghe. Chúa Thánh Thần tác động nơi người nghe, để họ đó nhận chứng từ của các tông đồ. Ngày nay, Chúa vẫn dùng chúng ta để làm chứng cho Ngài. Để có thể làm chứng cho Ngài, chúng ta phải trung thực để lời chứng của chúng ta đáng tin cậy. Đồng thời, chúng ta cũng phai có kinh nghiệm về Ngài và mạnh dạn chia sẻ kinh nghiệm về Ngài cho mọi người. Nhờ lời chứng của chúng ta, sự tác động của Chúa Thánh Thần và sự lôi kéo của Chúa Cha, nhiều người sẽ tin vào Chúa Giêsu.

  1. Kết quả niềm tin vào Chúa Giêsu.

Con người được giải thoát: “Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” (Ga 8, 31-32). Lời của Chúa Giêsu cho thấy Chúa đến giải thoát con người khỏi thế lực của sự dữ. Điều Chúa cần là con người tin vào Ngài, đón nhận Ngài. Khi chúng ta đón nhận Ngài, Ngài ở trong chúng ta. Ngài hoạt động nơi chúng ta. Ngài giải thoát chúng ta. Nhờ đó, chúng ta được tự do.

Tuy nhiên, Ngài không chỉ đem lại cho chúng ta sự tự do, mà Ngài còn nâng chúng ta lên làm con ái Thiên Chúa như Lời Thánh Kinh khẳng định: “Những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” (Ga 1,12). Đây là hồng ân tuyệt vời mà Chúa tặng ban cho chúng ta dù chúng ta không dám mơ ước. Qua đó, chúng ta thấy tình yêu cao vời của Thiên Chúa dành cho chúng ta. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16). Điều này cho thấy chỉ khi chúng ta tin vào Chúa Giêsu, đón nhận Chúa Giêsu, chúng ta mới trở nên con cái Thiên Chúa và được sống đời đời.

Kết

Tóm lại, Tin Mừng Gioan mạc khải cho chúng ta biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người. Vì Ngài là Thiên Chúa thật và cũng là người thật, nên Ngài là trung gian giữa Thiên Chúa Cha và loài người. Con người chỉ có thể đến với Thiên Chúa Cha nhờ Ngài. Vì vậy, Ngài là Đấng cứu độ duy nhất. Nếu chúng ta muốn được cứu độ, chúng ta phải tin vào Ngài. Tin vào Ngài là đón nhận Ngài. Khi chúng ta đón nhận Ngài, Ngài ở trong chúng ta. Ngài giải thoát chúng ta, nâng chúng ta lên làm con cái Chúa và ban cho chúng ta sự sống đời đời.

Lm. Giuse Nguyễn Quốc Thắng.

Vinkmag ad

Bài trước

Thứ Bảy tuần 30 TN B: Khiêm Cung Trước Mặt Chúa (Lc 14, 1.7-11)

Bài kế tiếp

Chúa Nhật tuần 31 TN B: Điều Răn Quan Trọng Nhất (Mc 12,28b-34)